Vừa dạy xong việc, bây giờ là 11 giờ, tôi muốn viết mấy dòng này trong ngày hôm nay. Chưa ăn tối vì lúc sáu giờ mải ngồi nói chuyện với chị Mai, Nen nên không kịp mua gì ăn. Đói lả nhưng cũng muốn chia sẻ về dòng cảm xúc này của mình, nên có lẽ đây là bài ít chau chuốt nhất, thô nhất của tôi.

Suy nghĩ ra Huế của tôi xảy đến bất chợt khoảng 3 hôm trước chuyến đi, đơn giản tự dưng muốn đi đến một nơi nào đó khác nơi mình ở để đón sinh nhật bằng sự mới mẻ khỏi lặp lại thường nhật. Huế là lựa chọn ngẫu nhiên vì Hội An thì đi nhiều quá rồi, thực ra có suy nghĩ về Quảng Nam nữa vì chưa đến ở bao giờ nhưng vì nghĩ bụng sẽ có không gian để có thể làm việc.
Đến Huế ở Sahi, homestay nhỏ đầy tiếng ve bên rìa thành phố. Đúng như quảng cáo đầy ve sầu, bọn nó như được trả công để đập đầu vô cửa phòng nhằm chứng minh quảng cáo của Home uy tín – ở đây chỉ có tiếng ve. Sau 2 hôm tôi đã có thêm chắc gần 10 cái tên mới để ghi nhớ, và những câu chuyện đi cùng từng chiếc tên. Có bác bố của chủ homestay cùng câu chuyện “không nhất thiết phải có tiền để hạnh phúc”, có bạn Tú nhân viên ngang tuổi mình đã có gia đình nhỏ, có ban Nen đến từ Ấn Độ – vừa tốt nghiệp đã sang đây làm kiến trúc cho công ty của chú chủ homestay. Có cô chó moon ủ rũ, sợ người đã cho toi sờ sau 2 ngày dụ cho đồ ăn.
Hôm nay gặp được chị Mai, họa sĩ/ chủ homestay ở Hội An, ra Huế đi du lịch để tận hưởng cuộc sống, và tập enjoy hơn. Chị đi vẽ các lăng mộ, dù đã đi Huế nhiều lần nhưng chưa bao giờ thăm các lăng mộ ở đây. Chị ăn thuần chay, ăn mặc như người Nhật, tối giản lắm, đi chân đất xung quanh khu bếp đoạn chị luộc khoai và pha trà cho tôi uống. Rêu rao với mọi người trong home “khoai này là birthday cake của Phát đấy, mọi người ăn thử đi”. Nói chuyện nhỏ nhẹ và từ tốn, lâu rồi tôi mới gặp một người như thế này, mà hẳn là lần đầu tiên có một người có cách nói chuyện giống tôi như vậy. Đoạn 2 ngày trước anh Happy có nhờ chị Trân xem luận giải thần số học cho tôi thì bảo tôi dù trên trục trí tuệ và lý trí thì vẫn có con số nghệ thuật trong đó, và khi nghiệm lại thì có vẻ cuộc gặp gỡ với anh Happy cuối tháng trước và chị Mai hôm nay (2 người đều làm liên quan nghệ thuật) quả là hơn sự trùng hợp. Đây là những điều tôi luôn tìm kiếm, những sự mới mẻ, trau dồi, bù đắp để khỏa lấp đi sự trống trải 1 góc nhỏ nào đó trong con người tôi. Cái cảm giác muốn yêu và được thương thật nhiều, nhưng cuối cùng trong khoảng tim đó vẫn có 1 khoảng trống, vọng tiếng gọi bất chợt mà giật mình.

Sinh nhật 24, tôi đi du (lịch) (làm) việc một mình, có nhiều bạn mới, có bánh kem, lời chúc từ học sinh tặng. Có mấy củ khoai cắm nến, có những người bạn hẹn về tặng quà. Cả mấy quả quýt, quả cam tôi mua chia cho mọi người trong home, cả mấy cây xúc xích cho mấy bé chó rụt rè. Cùng học sinh khoe điểm vượt band.
Có một tôi với sự nhẹ nhàng với cuộc đời đến lạ.
Cảm ơn và biết ơn.
Huế, April 04 2023
ChrishPax!