Hôm nay con đang ngồi ở dưới khách sạn, có sân vườn, con ngồi viết. Con thích viết, không biết mẹ có biết không. Có lẽ con cần viết để con tiếp tục sống qua tất thảy những khó khăn đã diễn ra trong cuộc đời mình.
Mẹ hay bảo hồi xưa mẹ là học sinh giỏi văn, chắc hẳn con được thừa hướng tình yêu con chữ này từ mẹ. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, mẹ không được đi học cao hơn. Vì những thứ cuộc đời mang đến khiến đôi tay của mẹ phải liên tục cày cuốc, kiếm tiền, đổi hết nghề này đến nghề khác. Con chữ chắc hẳn vẫn còn bên trong, nhưng tay mẹ lại quá bận bịu, cầm bút hẳn là một thứ quá xa xỉ. Nhiều khi viết, con cảm thấy con đang viết giúp mẹ. Bao nhiều thứ mẹ không nói được, bảo con, con viết cho mẹ nhé.
Đến đây chắc mẹ lại lo con đang buồn hay bị gì mà lại viết những thứ này. Mẹ yên tâm, con trai đang rất vui, biết ơn và tận hưởng thời gian này. Chỉ là khi ở một nơi xa lạ, con rảnh rang hơn, tách ra khỏi cuồng quay công việc hằng ngày thì cảm xúc cứ như sóng lớn xô khỏi đập cần được viết ra. Con không viết vì con ép bản thân viết, con luôn viết vì con cảm thấy muốn viết. Con vẫn hay luôn quá bận rộn, những cuộc gọi mỗi ngày cũng không đủ để con nói ra gì đó thật sự khiến con vừa khóc vừa viết như thế này.
Mấy hôm trước, mẹ gọi, mẹ khóc, mẹ bảo “thương con khổ, phải lo đủ thứ cho mọi người”. Con cười mà, cười thật, con lớn rồi, con chẳng còn bé nữa. Con đâu còn là đứa bé hay đòi hỏi nhiều thứ cho bằng bạn bằng bè, dù ba mẹ không thể cho con được. Con khóc đòi, mẹ yên lặng. Giờ con biết, mẹ đau gấp nghìn lần. Nước mắt chẳng phải là lời nói đau khổ nhất. Mà là yên lặng, giờ con hiểu rồi. Con không trách.
Mọi thứ đều cần thời gian trước khi nó bị bóc mẽ đi sự ngây ngô che đậy bên ngoài. Con cũng cần thời gian để học được cách làm con, hiểu được cách làm mẹ. Vì vậy mẹ cũng đừng trách bản thân, mẹ cũng cần phải học để nuôi dạy đứa con này. Học nhiều, nhiều, nhiều hơn con phải học. Cảm ơn mẹ.
Vả lại, mẹ biết điều làm con sợ nhất bây giờ là gì không? Là sự rời đi của những người con thương yêu. Chứ không phải vật chất. Vật chất có, rồi mất, như cách mọi thứ vốn dĩ vẫn vậy. Vâng, con người chúng ta rồi cũng vậy, nhưng nếu không còn nỗi sợ này, chúng ta còn là gì?
Yên tâm và sống thật vui nhé, còn có con.
Xin được ký là: con trai mẹ năm 24. Năm sau 25 rồi, nhưng còn lâu có vợ. Biết mẹ không hối, nhưng mẹ cũng mong. Nhưng thôi từ từ nha.
Da Lat, 22/12/2023.