Thấm thoát cũng sắp hết một năm nữa rồi. Chào các bạn, tôi hi vọng mọi người vẫn khỏe mỗi khi đọc những dòng tôi viết. Dù ở ngôi nào đi chăng nữa tôi vẫn viết cho tôi, và trong thâm tâm cho mọi người cùng đọc. Đã bao lâu rồi từ lúc tôi bắt đầu viết, chia sẻ con người qua câu từ. Như một cách bóc tách tâm can của mình ra khỏi vỏ bọc bên ngoài, ngôn ngữ như vạch trần tôi, những thứ sâu thẳm trong tận xương tủy của mình. Cho tôi, và đến các bạn. Tôi có tội gì không, sao tôi mãi có cảm giác con chữ dần thể hiện ra những tội lỗi của mình, hay chính chúng mang tội lỗi đắp lên tôi. Dù thế nào tôi cũng thấy tự do đến lạ vì đã dần dần chấp nhận hết tất cả những phần đen tối nhất của con người tôi. Ai cũng có những bản ngã mình che giấu khỏi thế giới bên ngoài, và tệ hơn là không hề hay biết đến nó. Sống trong chui nhủi, sống trong vô minh như con rối không hề biết ai giật dây.

Ngày này năm trước tôi đang ngồi ở Banla, nhận kết quả thi IELTS lần ba của mình, 8.5. Tôi vẫn nhớ như in cái lạnh thấu thẩm của Đà Lạt, đan xen với cảm giác ấm áp trong lòng, trong không gian, con người. Ấm trong lạnh, lạnh trong ấm. Nhưng không nhiều bằng nhớ đến câu hỏi khi đó: “sau đó thì sao nữa?”. Đạt được cột mốc này rồi sao nữa? Hết mốc này đến mốc khác, liệu rằng đó có phải là điều mà tôi mong mỏi thực sự hay không. Ít nhất nó cho tôi sự an ủi và niềm tin vào bản thân mình. Điều rất cần cho một kẻ lúc nào cũng mong mỏi được phát triển nhưng luôn nghi ngờ về năng lực. Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy mình thực sự và đủ giỏi. Nhưng tôi phải luôn nhắc bản thân, bạn cũng vậy, rằng hoàn hảo cũng chỉ là khái niệm, và nên là một khái niệm tạm thời. Bạn có thể đạt đến hoàn hảo trong hiện tại, nhưng ở thời điểm ngay tiếp sau bạn đã có thể trở nên hoàn hảo hơn trước đó. Giống như vạn vật trong cõi người, cõi vật, đều vô thường và chuyển biến. Chỉ có cố gắng liên tục chúng ta mới có thể an tâm theo đuổi khái niệm hoàn hảo cho bản thân mình. Có lý, có lẽ sống.

Ai mang thời gian đi mất? Ai mang tôi cho tôi?
Ai mang ngây ngô nuôi kẻ ngờ ngệch
Ai mang một đời đầy suy nghĩ
Ai mang cô độc rót ly nước đầy
Ai gieo mình xuống suối ngập ánh trăng.
Có một ngày hay không, cây làm cây, hoa lá làm hoa lá. Anh làm anh, em là chính em. Có hay không ngày mình thôi suy nghĩ. Về đời mình, đời người, đời chúng ta. Có hay không, ngày gió thôi thổi. Ngày mưa rơi, mưa không thành tiếng. Ngày tranh trên giấy, không nói lời nào. Ngày nắng trên da, không còn rực đỏ. Có hay không ngày anh là anh. Có hay không, anh nghĩ không có.
Có hay không ngày anh không viết nữa. Ngày thổn thức lắng dịu thôi thổn thức. Ngày anh đã làm hòa với cuộc đời. Ngày anh chỉ muốn làm anh thôi.
Da Nang, 23 Dec 2024.
Phat.