
Đã một năm rồi từ lúc đạt 8.5 OVERALL, hai năm từ lúc đạt 8, ba năm từ 7.5. Tại sao mỗi năm tôi lại đi thi một lần? Vì với một người dạy IELTS như tôi thì đây là điều bắt buộc. Nhưng lý do lớn nhất chính là để tôi tự tin với tư cách và trách nhiệm của nghề. Chứng chỉ IELTS với nhiều người không có giá trị, nhưng với tôi lại là một phần lớn của tuổi trẻ. Như tôi hay bảo với học sinh rằng giá trị của một thứ không chỉ từ bên trong chúng, mà còn phụ thuộc vào nơi nó được đặt vào.
Tiếng Anh và một phần lớn của tuổi trẻ.
Vì học chuyên ngành Biên Phiên dịch nên tôi tiếp xúc với tiếng Anh liên tục trong bốn năm đại học. Một nửa đầu chỉ vì nghĩa vụ, nửa sau vì tình yêu. Chẳng ngờ đứa trẻ ham chơi đó lại đem lòng yêu đắm việc học. Mỗi ngày được đọc điều mới, bận rộn phát triển bản thân lại mang đến một niềm vui thích lạ kì như thể cuộc đời vừa được thiết lập lại. Từ đó là những ngày tháng tưởng như tái sinh trên chính da thịt vẫn còn y nguyên. Nhưng những ngày tháng này IELTS vẫn chưa thành hình, tôi chỉ đọc sách ngoại văn, thông qua tiếng Anh để cóp nhặt kiến thức, con chữ. Nhờ đó mà lớn lên thật tốt, dần dần mở rộng hiểu biết, ngôn ngữ – điều mà tôi nghĩ quan trọng nhất trong tất thảy.
IELTS và sự trình bày bản thân.
Hiểu biết và ngôn ngữ là hai điều mỗi chúng ta cần tập trung phát triển. Kiến thức cho chúng ta độ sâu trong nội dung truyền tải, ngôn ngữ cho chúng ta độ rành mạch để tạo hình cho nội dung trong đầu chúng ta. Tốt gỗ, mà cần tốt cả nước sơn. Sản phẩm tốt thì cũng cần quảng cáo hay.
Viết đã là thói quen cứu rỗi tôi những ngày tháng tăm tối nhất. Tôi đã viết như một hình thức dỡ bỏ đi những gánh nặng trong lòng, để đối mặt với bản ngã, và để tự an ủi lấy một tôi từng rất yếu ớt. Viết cho tôi hi vọng khi bản thân đầy hoài nghi và mặc cảm. Điều đó dần giúp sắp xếp suy nghĩ từng bước rành mạch hơn, tôi như công nhân lắp đường ray cho toa tàu chạy đều. Viết là suy nghĩ trên giấy, người viết hay là người nghĩ, đọc viết nhiều. Rồi đến khi phải viết ESSAYS, tôi dần bị mài dũa, bóc tách câu từ cho gãy gọn nhất. Đây cũng là giai đoạn dài tôi tinh giản đầu óc và cách mạng hóa cách sử dụng ngôn ngữ của mình. Giai đoạn mà tôi rất trân quý và hài lòng.
Viết như một sự cứu rỗi.
Tôi không mong muốn chúng ta tập trung quá vào một thứ mà quên đi rất nhiều thứ khác đang diễn ra trong cuộc đời mỗi người, mỗi giai đoạn chúng ta lớn lên. Những giai đoạn tự lập dài đằng đẵng, tâm trí đầy lo toan cho cơm áo gạo tiền, những đêm mất ngủ. Buồn bã, thất vọng, mệt mỏi, hoài nghi. Đi cùng với những ngày lồng ngực căng tràn hi vọng, tim đầy ắp tình yêu con người, thương yêu cuộc đời. Nhưng đời là vậy, có ngày nắng, cũng có ngày mưa. Winston Churchill có nói: “nắng lâu thì hạn, mưa lâu thì lụt.” Chúng ta cần tất cả những xúc cảm đó để trở nên trọn vẹn, cần học cách đón nhận, học cách hạ bản ngã của mình. Học cách kiên nhẫn, kiên trì, và tha thứ, nhưng đồng thời cũng thật nghiêm khắc với bản thân. Chúng ta rồi phải học cách làm hòa với người, làm hòa với đời.
Nếu không cố, thì ai gắng cho tôi.
Tôi đã từng ganh tị nhiều với những người có xuất phát điểm tốt. Nhưng chính điều đó đã khiến tôi luôn nỗ lực thật nhiều để mình không được thua thiệt. Nhưng cẩn thận không để nó hóa ganh tị tiêu cực và đẩy tôi đến bờ vực của đố kị và hằn học với đời. Nó đã giúp tôi hiểu được về quy luật đơn giản của thế gian này: muốn có quả thì phải gieo mầm, muốn mầm đâm chồi, lớn tốt phải chăm bẵm đều đặn. Trong người phải nuôi hi vọng, lấy công sức làm phân bón để trồng hiện thực. Thế rồi khi vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình thì bắt đầu làm “thầy”, phải đặt nặng việc lớn lên hơn nữa để có thể hoàn thành trách nhiệm mới. Đây là một thử thách cực kì lớn, như bất kì mối quan hệ nào khác mà chúng ta đều phải học để trở thành song song với học để trở thành mình, hiểu được mình. Theo một khía cạnh nào đó, chúng ta là học giả không chỉ học song bằng mà là đa bằng. Chẳng phải sao, bạn hãy thử nghĩ.
Từ đó tôi càng khiến mình đau đáu hơn về định nghĩ của “hoàn hảo”. Hoàn hảo với chính bản thân mình, và hoàn hảo với học sinh của mình. Tôi sẽ tạm gác lại vế trước, và nói về vế sau nhiều hơn vì nó khiến tôi nặng lòng hơn. Gần bốn năm dạy, tôi nhận ra đây là một quá trình phát triển, và làm mới liên tục. Lắng nghe khuyết điểm, cải thiện; nhận ra điểm mạnh, nâng cấp. Tôi luôn biết mình không bao giờ dừng hoàn thiện mình được nên luôn chú tâm đến cảm nhận của tất cả các bạn mà uốn mình cho phải nhất. Cũng có lúc làm không tốt, trách mình nhiều. Cũng có lúc làm tốt, thấy đời thật ý nghĩa, nhưng rồi cũng chóng quên. Nhưng tuổi nghề còn non, tuổi đời cũng thế. Tôi sẽ luôn phát triển để mình không hổ thẹn với mình và với các bạn. Tôi muốn mình sẽ luôn là tấm gương cho chính học sinh tôi về nỗ lực.
Năm nay theo thông lệ cũng đi thi, hi vọng lại tiếp tục thành công lên band như các lần trước. Nhưng không phải đường nào cũng thẳng, năm nay tôi rẽ làn dừng khẩn cấp rồi. Haha. Thú thật tôi rất buồn vì đã kì vọng và muốn làm điều gì đó để học sinh tự hào thêm về mình. Nhưng chuyện thi cử lắm yếu tố, mình phải hiểu để vực dậy ngay nơi mình thấy mình làm chưa tốt. Các bạn nhớ rằng chuyện nom có vẻ to tác cho đến khi thời gian qua. Chúng sẽ thành một ký ức nhỏ để mình nghiền ngẫm lại trong quá trình cố gắng lâu dài.
Một năm qua tôi đã học được rất nhiều, một năm trôi qua rất nhanh khi công việc trở nên bận rộn hơn và hoài bão cũng cuốn tôi trong guồng nỗ lực. Hi vọng các bạn bằng cách nào đó cũng tìm ra được cách để tự cứu rỗi lấy chính mình.
Da Nang, 27 Dec 2024.
Phat.