Skip to content

Chong đèn tìm hi vọng.

“Có mệt không?”

“Có chứ, mệt lắm. Mệt đến mức nhiều khi muốn bỏ hết tất cả. Nhưng nghĩ lại thì phải sống, và phải sống như thực sự sống là đằng khác”

Tôi trả lời Nhi, một người bạn, học trò tôi vào một hôm mà Nhi đang loay hoay với vấn đề của mình và tìm đến tôi cho lời khuyên. Nhưng rồi trong những lời khuyên đó tôi đã đưa ra những ví dụ từ chính cuộc sống của mình, để rồi Nhi hỏi thế anh có mệt không. Câu hỏi đến một cách bất ngờ, và như rằng những sự mệt nhọc trước đó tôi đã chỉ cố cất gọn nó vào một căn phòng tối om, và chỉ chờ câu này để bật toang cánh cửa. Hay nói cách khác là tự dưng … thấy mệt ngang ^^.

Trong sự cố gắng của mình, chúng ta che đậy đi một chúng ta mỏng manh hơn.

Có người bạn tôi từng bảo “nếu em không phải vì bố mẹ, em sẽ đi đến nơi nào đó mà sống một cuộc sống yên bình, không phải vì tiền nữa. Em mệt mỏi quá rồi”. Rồi khi lớn lên, chúng ta sẽ nhận ra mình không thể đảm đương hết tất cả mọi thứ mà mình muốn. Mỗi người chúng mình sẽ có những nhiệm vụ riêng cho đời, những giới hạn và mục đích riêng. Nghĩa rằng cho dù mình phải lo cho những trách nhiệm mà mình có thì vẫn hãy đừng quá cố gắng hoàn thành quá nhiều thứ vượt quá khả năng của mình, từng bước một. Hãy học cách tự do khỏi đồng tiền, học cách hiểu cuộc sống của mình trong lúc lo cho cuộc sống người khác. Vì chỉ có cách đó mình mới đứng vững được thôi.

Nhiều lúc tôi cảm thấy là sau 1 khoảng thời gian dài mình chưa hề đạt được gì. Cảm giác trống rỗng, bất lực và vô định. Sinh ra ở nơi mà người khác hay gọi là “ngược vạch đích”, tôi đã miệt mài cuốc thật nhiều bước để tiến lên được phía trước, từng bước, từng bước một. Để rồi nhiều lúc vẫn cảm thấy nơi mà mình muốn đến dường như sẽ không bao giờ chạm chân tới được. Để rồi tôi vẫn còn buồn khi thấy người mình yêu thương vẫn còn nặng lòng vì những lo toan thường nhật. Cảm giác bất lực tôi đã nghĩ mình thoát ra được kể từ khi đi làm, nhưng không, chỉ là bàn tay quanh cổ ấy chỉ nới lỏng hơn thôi, và tôi cũng mất cảnh giác.

Nhưng bình tâm lại, tôi đã có được thật nhiều, nhưng lại cứ mãi dong cổ nhìn những thứ chưa có. Tất cả những thứ tôi có, đều do tự tay tôi làm ra; tôi đã có được những người bạn hiểu mình, quý mình vì con người thật của tôi, dù tôi đã luôn rất tự ti về nó trước đó. Tôi đã có một người bạn dù tôi đã dành rất ít thời gian cho cậu ấy trong năm qua, dù bản thân tôi cảm thấy thật tệ và nói lời xin lời vào dịp cafe cuối năm, thì cậu ấy vẫn vui vẻ giúp tôi hốt cít cho mấy đứa mèo tôi để lại Đà Nẵng.

Tôi đã có được chính mình, có được tôi ngồi viết những dòng này.

Cho dù bạn đang hai hay ba mươi thì đừng quên là chúng ta vẫn còn rất trẻ, hãy trẻ bất chấp bất kì áp đặt xã hội nào. Hãy cho chúng ta thời gian để sống, để trải nghiệm, vấp ngã, và học hỏi. Đừng sống theo cách mà bất kì ai đặt ra và cố gắng lấp đầy kì vọng của xã hội. Cho dù có mệt thì hãy cứ mệt, buồn thì hãy cứ buồn. Vì đó là dấu hiệu của sự sống, nỗi buồn hay niềm vui, hạnh phúc hay thất vọng cũng chỉ là 1 cảm xúc thuần khiết tự nhiên. Chỉ có ta cố gáng nghĩa cho chúng, phân biệt, trốn chạy.

Chúng ta đã có thật nhiều chỉ là ta hay quên đi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chỉ có bản thân chúng ta đâm đầu vội vã.

An Nhon, 21 Feb, 2022.

Chrishpax.

3 thoughts on “Chong đèn tìm hi vọng.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish