Sẽ như thế nào khi ta có được những thứ chúng ta từng rất mong muốn, chỉ để nhận ra rằng chúng sẽ không mang đến một niềm hạnh phúc lâu dài như ta nghĩ. Phải lẽ chúng ta mau chán, chóng khao khát những điều mới mẻ hơn, rồi khi đó ta lại vô tình hứa hẹn niềm vui cho tương lai, bỏ quên hiện tại, và cả cách trân trọng, biết ơn.
Bạn có đang trân trọng những thứ tưởng chừng rất đỗi bình thường của mình?
Lớn lên trong một gia đình khó khăn, tuổi thơ của cậu nhóc ấy là 1 chặng đường dài của những mong muốn lưng chừng, dở dang, thiếu vắng câu trả lời. Bởi nó không thể được đáp ứng, nên chỉ mãi là những ước muốn lưng chừng, những lần tủi thân đến bật khóc.
Những năm cấp 2 của cậu, mảnh kí ức đáng nhớ nhất là sự dằn vặt vì những điều trái lương tâm mà cậu làm chỉ đề thỏa mãn những điều mà một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu muốn. Cậu lén trộm tiền của anh, của ông mình, dù chỉ là mười lăm, hai mười nghìn. Một số tiền nhỏ đối với đa số nhưng nó làm cậu chất vấn con người và bản tính của chính cậu.
Cấp 3 là đoạn cái tôi của cậu trở nên lớn hơn, khao khát muốn bằng bạn bè dần trỗi dậy, và ranh giới giàu nghèo cũng bắt đầu rõ nét hơn với cậu. Cậu nhớ những lần rời lớp học thêm hóa, lúc chín giờ đêm ở thị trấn nhỏ lúc bấy giờ không có nhiều đèn đường. Một mình cậu trên chiếc xe đạp lách cách theo sau đám bạn vì cậu không bắt kịp những đứa bạn trên mấy chiếc xe máy và đạp điện ấy; sự khác biệt ấy như một ngọn dao sắc, còn cậu, nhân dạng của cậu như một sợi chỉ mỏng. Chiếc xe đạp mới bỗng trở nên nặng hơn, như thể yên sau của cậu là một đứa trẻ lấp đầy bởi sự tuổi hơn. Cậu muốn được có xe máy để đi.
Lên tới đại học, cậu đã có thể tự lập kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình, đứa trẻ ngày ấy đã biết ngưng đòi hỏi bố mẹ cho những điều mà nó muốn. Dù vậy, khi nhớ lại, cậu vẫn nhớ cách cậu vượt qua 4 năm đại học mà không cần (hay không có) laptop. Cậu còn nhớ những lúc ngồi ở the coffee house với 1 cuốn sách tiếng Anh và chiếc iphone 6s của mình để tra từ vựng, giữa những người xung quanh ai nấy đều có cho mình 1 chiếc laptop. Hay những lần nói dối bạn bè rằng laptop cậu hư trong mỗi lúc làm bài tập nhóm – chỉ vì cậu không muốn họ biết thực ra là cậu không có. Cậu cười khi nghĩ lại mấy lúc mượn cái laptop cũ của Phát để ôn thi tin học, hay mượn laptop của Đồng để làm bài trên trường, cả đoạn cậu sẽ đầy tự hào mang nó ra coffee house để học, xoa dịu cảm giác tủi thân đè nặng trong người cậu.
Khi tất cả những điều này đã trở thành 1 nguồn cảm hứng để cậu có thể nhớ, kể lại và rút ra được bài học cho mình, cậu hi vọng mọi người sẽ trân trọng những thứ mà mọi người có. Tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nhưng có thể lại là 1 điều mong mỏi của ai đó khác. Và đây cũng là điều cậu tự nhắn nhủ với bản thân khi cảm thấy thất vọng hay vô định, cậu sẽ nhắc mình về những thứ mà bây giờ cậu đã có được.
Tất cả những gì chúng ta có là giây phút hiện tại.
Cho đến bây giờ, cậu ở độ tuổi được cho là phải có gì đó, ở giai đoạn cậu đã có được nhiều thứ nhưng tưởng chừng như không có gì cả. Nhưng có gì là có gì, và như thế nào là không có gì?
Vì chúng ta bước vào đời trên những làn đường khác nhau. Tuy song song nhưng không bao giờ cùng giống được.
Đôi lúc vô tình cậu quên cách trân trọng những thứ cậu đã có được cho tới lúc này, vô tình cho phép những tiêu chuẩn ngoài kia xô đổ sự bình tâm của mình. Để rồi nhận ra đó là lúc cậu đánh mất chính mình. Dĩ nhiên cậu sẽ luôn tiến tới trước, nhưng cậu phải luôn yêu lấy từng bước đi của mình. Đích đến chỉ là 1 ý tưởng, từng bước nhỏ mới là kết quả thực sự mà cậu nên hướng tới.
Như thế nào là biết “đủ”?
Cậu mãi nghe về việc biết “đủ”, nhưng bao nhiêu, thế nào là đủ. Đến cuối cùng “đủ” chỉ là 1 ý tưởng mà sẽ có hình, dạng khác nhau tùy theo mỗi người. Nhưng cậu nghĩ đủ đối với cậu gói gọn trong một giây, một phút, một khoảnh khác mà cậu đang có ngay lúc này đây. Đủ với cậu là 1 tờ giấy trắng mà cậu vò lại, cuộn tròn nắm chặt trong bàn tay mình. Cậu giữ nó lại bên mình vào ngay lúc này, tại đây. Cậu tự nhắc bản thân hôm nay đã làm, học đủ sau chuỗi dài những ngày thiếu ngủ, đầu đau đến mức không thể tập trung được nữa. Cậu nhắc mình rằng cho đi là đủ, thương người là đủ, cậu không mong cầu nhận lại.
Đủ không phải là hài lòng với mọi thứ mà chây ì, dâm chận tại chỗ. Mà có lẽ đủ là biết lắng nghe lấy bản thân khi nó muốn nói với cậu điều gì đó, là biết đủ trong từng giai đoạn ngắn, từng khoảnh khắc nhỏ.
Hôm nay gắng sức đến đây là đủ, mai mình lại tiếp tục cố gắng; hai mươi năm phút tập trung học vừa đủ để được giải lao năm phút; chạy bộ được mười năm phút cũng đủ để đứng lại hít thở một phút. Đủ trong từng giai đoạn nhỏ trong một chặng đường dài.
Vì mỗi chúng ta mãi bận rộn kiếm tìm những thứ mình chưa có. Chúng ta có thể có những điều mong mỏi khác nhau, nhưng nhìn chung mỗi người đều đặt tâm mình ở một điều gì đó xa xôi, rồi bất chợt đẩy lùi hiện tại. Lầm tưởng rằng chúng ta luôn còn nhiều thời gian, và yên vui nằm đâu đó ở cuối con đường.
Nhưng nhìn quanh xem, quanh đường đầy hoa cỏ, trong không khí hương thơm ngập tràn, trong con người yêu thương chan chứa.
Da Nang, Feb 26 2023
ChrishPax.
Sau khi đọc xong mình thấy biết ơn vì bản thân đã không bỏ lỡ bài viết này. Từ những dòng đầu mình đã cảm nhận được cái nhìn cái thấy sâu sắc của tác giả. Messages rất giá trị và ý nghĩa trong từng câu chữ. Việc thực tập quán chiếu sâu của tg đem đến cho người đọc cảm nhận được linh hồn của bài viết.
“Như thế nào là biết “đủ?” Đọc phần này như lời giải đáp cho mình ở hiện tại.
“Lầm tưởng rằng ta luôn còn nhiều thời gian, và yên vui ở đâu đó cuối con đường.” Câu này như đánh thức con người mình đã ngủ đông lâu nay.
In short, bài viết quá hay, có chiều sâu giá trị và ý nghĩa. Mình biết ơn và cảm ơn tác giả Chrish Pax rất nhiều ạ.
Chắc chắn mình sẽ đọc lại bài viết này ♥️
i’m glad you like it <3
🫶
*sending love