- Câu chuyện A:
Tôi có một bạn học trò học bên công nghệ thông tin, cậu bạn này tôi biết cũng là duyên vài năm trước qua mạng và 1 người em trung gian, chứ tôi cũng chưa gặp câu bạn này bao giờ. Từ ngày học với tôi đến nay cũng đã gần hai tháng, cậu sinh viên năm tư này làm bài tập chưa xót một ngày nào, còn đều hơn cả việc tôi đánh răng mỗi sáng nữa (bởi có hôm vội dạy quá quên chà răng luôn 🙂 ). Tôi cũng biết cậu bạn này phải làm projects trên trường liên tục, và thức khuya để làm chúng thì không còn gì xa lạ. Có nhiều hôm trước giờ học cậu bạn này nhắn vỏn vẹn 1 câu :” met qua anh oi chac toi nay khong join duoc, anh dung trach em nha” – tạm sub “mệt quá anh ơi chắc tối nay không join được, anh đừng trách em nha” (mệt quá không gõ nỗi dấu luôn ạ). Hay là hôm nay cậu ấy vừa nhắn đã xong đồ án và sẽ có thời gian làm bài tập còn nợ, bảo mình đừng lo. Haha sao tôi thấy có 1 sự ngây thơ chân thật quá.
- Câu chuyện B:
Một bạn học đã đi làm sau khoảng thời gian dài không nộp bài tập thì hôm trước vừa gửi và kèm theo mail xin lỗi vì dạo này chểnh mảng việc học. Đại khái vì có thay đổi trong công việc, và bạn ấy cũng đang chật vật để cân đối thời gian giữa công việc, và học IELTS. Tôi có đánh lại cái mail an ủi, bảo không sao đâu tôi hiểu mà, người thấu cảm như anh thì 50k tiền phạt sẽ nguôi ngoai thôi ;). Đùa chứ tôi cũng đã từng như vậy mà, đã từng và cả bây giờ đôi khi cũng chính là các bạn thôi. Quan trọng là mọi người cố gắng, còn đôi khi có vấp váp tí thì mình không gấp gáp gì, bình tĩnh. (nhắc lại nhớ tới câu chúc năm mới của cô bạn tôi, bản chúc “năm mới điềm tĩnh hơn” để có thể đương đầu vạn sự xảy đến). Tôi cũng chúc bạn điềm tĩnh hơn.
- Câu chuyện C:
Anh bạn tôi đi làm, mỗi tháng cũng kiếm được khoảng mức ba đến bốn mươi Việt Nam tiền, ấy mà đến cuối anh cũng chẳng dư được bao nhiêu. Vì phải chăm lo cho bố mẹ, và gia đình ảnh, dù là ảnh vẫn có cuộc sống tốt hơn trước đó. Nhưng sao tránh buồn được chút, đôi lúc cũng phải ra vẻ sầu đời này nọ. Nhưng anh ấy bảo với tôi rằng đó là 1 trong số những mâu thuẫn khi chúng ta lớn lên, và anh ấy đã giải hòa được cái mâu thuẫn đó rồi. Bây giờ anh ấy không bận tâm nhiều nữa, và dù đời còn dài hay không quan trọng, điều đáng trân quý ở đây là anh ấy còn được sống, còn được thở. Còn có những người yêu mình.
Mỗi chúng ta đều đang bán sức để chạy theo 1 cái gì đó, nhưng đừng quên mình còn bản thân mình để yêu lấy, thấu hiểu. Những thứ các bạn có thể đang chạy theo bây giờ, có thể sẽ không còn quan trọng như bạn tưởng trong năm hay mười năm nữa. Thứ còn đó là chính bạn, sức khỏe, tinh thần – vậy nên dù chạy theo gì đi nữa thì cũng đừng quên chính bản thân mình. Yêu “bạn ấy” nhiều hơn, săn sóc và lắng nghe thấu hiểu “bạn ấy” thêm chút. Rồi các bạn, và tôi sẽ thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn nhiều chút, dịu dàng hơn ít nhiều.
Đà Nẵng Jan/ 10/ 2023.
ChrishPax.
Thanks so much :3