Skip to content

Hiểu mình là ai, để hiểu mình không là ai.

Thời gian qua, chúng ta lại đánh dấu sự trưởng thành của mình bằng tuổi. 1 tuổi, 12 tháng – chúng ta nhìn nhận chúng ta qua những cột mốc, 1 sự chính xác rõ ràng. Con số càng lớn có nghĩa chúng ta cũng càng trưởng thành hơn, lớn hơn, hiểu hơn.

Vào lúc gõ những dòng này, tôi đã có 23 năm cho mình, 1 con số có vẻ đặc biệt vì nó nằm ở những giai đoạn chuyển giao quan trọng của 1 người. Như ở 1 nhà ga có vô vàn cổng, chật kín những con người 23, người biết chắc mình sẽ đi cổng nào, cũng vô số người khác phân vân, rụt rè trước mỗi điểm chọn của mình. May thay, tôi 23 đã chọn được 1 cổng mà mình ưng ý, hay đúng hơn, cơ duyên đã đến với tôi sớm hơn những người khác.

Nhưng thú vị thay, khi tôi hiểu mình hơn, cũng là lúc tôi càng không hiểu mình nhiều hơn. Có lẽ đây là lúc chúng ta bắt đầu hành trình cố hiểu bản thân mình, rồi ngỡ ngàng vì mình còn vạn điều chưa biết về, chẳng ai khác, mình. Chúng ta như những mặt hồ, không có màu riêng vì bận ngó màu trời, lăn tăn gợn sóng trước làn gió thoảng, ngoằng mình chịu trận trước một trận mưa. Chúng ta có thực sự là ta khi còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố ngoại cảnh, lay động trước những lời nói kia, và sầu khổ bởi những thứ bất biến.

Và thế càng dần biết được nhiều thứ hơn về mình, biết độc lập cảm xúc hơn thì, vui thay, tôi càng cảm thấy nhỏ bé lại. Vì trên đường học cách độc lập cảm xúc, vượt qua được lối sống bản năng của mình thì mọi thứ đều xuất hiện ở dạng nguyên bản của nó, 1 nguyên dạng không gợi nên bất kì cảm xúc nào. Vì chúng ta vốn đang áp đặt ý nghĩa, cảm xúc lên mọi vật xung quanh mình, mọi sự trong đời mình. Vô tình tạo ra những sầu khổ cho chính ta.

Khi loại đi cái ngã của mình, hay cái tôi của mình, chúng ta sẽ nhìn mọi thứ như chính bản chất của nó. 1 con mèo màu đen, không vì ta thích trắng, mà ghét nó; 1 người ăn nói cộc cằn, đừng vì thích nhỏ nhẹ, mà đem lòng ghét họ. Đừng nhìn nhận mọi thứ xung quanh từ cái tôi của mình, tôi muốn như này, tôi muốn thế kia, bạn phải thế này, đừng làm thế nọ. Nhìn quanh 1 cách trong trẻo hơn, để vơi bớt đi sầu muộn. Và nhờ vậy, tôi lại thấy mình thật nhỏ bé, vì khi cái tôi không còn quá lớn, tôi cảm thấy cơ thể mình, sự hiện diện của mình nhẹ nhàng kì lạ.

Vậy mới bảo, khi tôi càng hiểu mình, tôi càng thấy mình không là ai. Mình không là mình, là tia nắng mềm xoa mặt đất nẻ, là ngọn gió thoảng, là dòng suối nhẹ thơm bờ đất mềm.

“Nguyện cuối mình làm đất

Để cho người bước qua

Nguyện nâng dậy cánh hoa

Cho người vui đôi mắt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish