“Anh làm nhiều nghề rồi, phụ hồ, đi biển, chạy grab, làm thuê, nghề nào anh cũng làm một chút”
“Thế anh có thấy thích nghề nào không?”
“không em, anh chỉ làm kiếm tiền vậy chứ không thích nghề nào, được cái chạy grab thì tự do giờ giấc lúc nào muốn nghỉ thì nghỉ”
Cuộc trò chuyện ngắn với anh grab trên đường ra sân bay Đà Nẵng khởi động cho ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của mình. Ngày 25 tháng 12 trời Đà Nẵng nắng khá đẹp. Mình lọ mọ đi vào sân bay, kiểm tra an ninh như thường lệ để vào cổng lên tàu bay nhưng chẳng hiểu sao lại rơi mất cái mũ len yêu thích vừa mua được 1 tuần. Vội vàng lục lọi trong mấy chồng khay đựng đồ thì không thấy đâu cả, và ngặt nỗi đã sát giờ lên tàu nên mình đành từ bỏ em nó và lên máy bay. Bảo từ bỏ nhưng trong lòng hơi tiên tiếc chiếc mũ “số 1” của mình, trong đầu đã hiện sẵn bao nhiêu shot ảnh ấm áp nơi Hà Nội thế mà, chậc chậc.
Tự dỗ dành sự tiếc nuối đó, coi như hết duyên nhưng vì thấy nó cần thiết cho trời đông Hà Nội nên dứt khoát trồi lên facebook và đặt mua 1 cái mới giao tới airbnb mà mình sẽ đến ở thủ đô. Nếu như nơi mình đến mà trời không lạnh thì mình cũng sẽ không bịn rịn với nó như vậy đâu, mất rồi mình sẽ tập thì thôi, níu kéo ích gì hì.
Chuyến bay kéo dài sáu mươi lăm phút không có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ vẻ mặt cau có của anh tiếp viên VietNam airlines, “không biết nếu mình làm phật ý ảnh thì có bị đánh không nữa?” :D, tính cợt nhả của tôi trỗi dậy. Nhưng rồi cũng có thể ảnh đã có 1 ngày làm việc mệt mỏi, nhiều chuyến bay liên tục, hay gia đình có điều không vui. Tự nghĩ rồi cũng tự bỏ qua.
Đón mình, Hà Nội không lạnh lắm, mình lại lẽo đẽo ra cổng để bắt grab về. Chưa đến cổng thì gặp một anh la lớn “grab không em, grab về đi em?”, giọng Hà Nội âm lượng lớn nghe thuyết phục đến kì lạ. Tắt app grab, mình gật đầu khuất phục. Ảnh dẫn tôi ra đến cổng và sau đó lại “giao” tôi cho một bác grab khác lớn tuổi hơn, đi chiếc wave đỏ và da rám hơn nhiều. Leo lên xe, Hà Nội tiến.
Sau vài khoảnh khắc bối rối tìm đường, có vẻ bác không thạo đường về thủ đô cho lắm, cách sân bay Nội Bài khoảng 23km, khá bất ngờ :D, tiền đi xe từ sân bay về trung tâm cũng không ít. Ba mươi phút đầu, tôi và bác không nói lời nào.
Mãi đến lúc tiến dần vào trung tâm thì mình có mở lời mấy câu hỏi thăm, bác bảo Bác chạy cuốc của cháu được một trăm năm mươi lăm nghìn thì cũng phải đưa lại cho thằng đó (ý chỉ anh grab mời xe mình ở sân bay) tám mươi nghìn rồi, tụi nó trùm ở đó, mình tới chạy phải nghe theo tụi nó. Hỏi ra thì bác người Hà Tĩnh, lên đây chạy cũng nhiều năm rồi. Hồi cũng có đoạn ở Đà Nẵng, còn biết tên một vài giảng viên lớn tuổi trường đại học mình từng học. Mãi ngắm hai bên đường, mình quên hỏi do đâu mà bác biết nữa. Lúc vào nội thành bác đi chậm lắm, cho mình kịp ngắm thành phố, thoắt cái kiêm luôn vai hướng dẫn viên – “Hồ Tây này rộng lắm, đi 1 vòng cũng hết (bao nhiêu ki lô mét đó mình quên mất), hôm nay chủ nhật nên hơi đông”, đoạn đi qua lăng Bác “Cháu có vô thăm lăng Bác luôn không? chứ sợ chiều không cho vô đấy”. Đấy, sao mình thấy Bác tâm lý quá, thế là về đến airbnb thì mình gửi bác luôn hai trăm “bác giữ uống li nước”. Không nhiều nhưng mình nghĩ sẽ là 1 niềm vui nhỏ trong 1 ngày chạy xe ngoài đường của Bác.
Vài giờ đầu ở Hà Nội của mình như vậy đấy, mang đến Thủ đô một chút yêu thương,
Phát, 25/12/2022.
Ơ sao a ra ít z, ra nhìu nhìu
Đọc sách củm nhìu chút a nhó
Anh chia nhỏ theo từng chuỗi quan sát nhớ, nên sẽ lại viết nữa em nè ^^