Một thế hệ bận rộn, ngủ say.


Đừng bán mình với đôi mắt nhắm. Đừng ngủ say trong sự bận rộn. Đừng để nửa đời ngoái lại trong luyến tiếc. Đừng để tham vọng lấp đầy con tim.

Một sáng sớm vài hôm trước trên đường lái xe đi làm, vẫn như thường nhật tôi “ăn sáng” bằng tin tức BBC và thi thoảng một podcast tâm lý học nào đó. Hôm đó tôi nghe được về một nghiên cứu gần đây, cơ bản là về nhận định “thế hệ trẻ bây giờ là một thế hệ lạc lối”. Nếu ngày trước con người thường trầm cảm khi về già, với khủng hoảng tuổi trung niên – khi thế hệ đi theo những lối mòn cuộc đời, hay phải đóng vai được gia đình gán sẵn, chỉ để khi có được nhà, xe, gia đình lại chẳng cảm thấy hạnh phúc nữa. Thế hệ trẻ bây giờ lại có xu hướng trầm cảm khi vừa 20, và hạnh phúc hơn khi già đi dần.

Người trẻ chúng ta lạc tự khi nào?

Trước hết, chúng ta lạc từ lúc bắt đầu khăn gói vào đời. Internet bắt đầu phát triển mạnh từ đầu những năm 2000s, và nó thực sự đã mang lại thay đổi quá lớn lên cuộc sống, kinh tế và văn hóa toàn cầu. Gen Z trở về sau, sinh ra và lớn lên đúng vào giai đoạn chuyển giao và khi vừa “mới lớn” thì mọi thứ đã chuyển biến quá lớn; trong khi đó bố mẹ và thế hệ trước không ai thích nghi và thay đổi kịp với thời đại mới và những đứa trẻ đang tập tành bước vào. Chẳng ai dìu dắt, chỉ dẫn, tụi nhỏ tự gieo mình xuống biển lớn tập bơi. Những đứa trẻ bơi ở vùng sông giao nhau giữa văn hóa, lối sống mới và những giá trị cũ đã ở đó hàng trăm, nghìn năm. Nếu bạn để ý sẽ thấy khoảng cách thế hệ giữa mình và bố mẹ lớn hơn nhiều so với của bố mẹ và ông bà. Dẫu vậy, những bậc tiền bối chỉ có thể nhìn và động viên chứ chẳng làm gì hơn được.

Internet đã tạo ra một xã hội “hyper-connected” (siêu kết nối). Xã hội bây giờ không thu gọn ở xã hội thực, giới hạn bởi địa lý nữa. Mà bây giờ chúng ta dù sống ở một miền quê nhỏ vẫn có thể hiện diện gần như khắp nơi trên thế giới. Thấy, nghe, nhìn, cảm nhận nhiều hơn khiến chúng ta tiếp nhận quá nhiều thông tin. Não bộ con người có giới hạn, còn chúng ta thì đang vắt kiệt nó. Con người do đó cũng sống “hướng ra ngoài” nhiều hơn là “vào trong”. Kẻ quá bận rộn ngồi nhìn đường xá sẽ chẳng để tâm đến ngôi nhà của mình.
Hãy biết thế giới đang xảy ra những gì nhưng đừng chú tâm nhiều quá. Thời gian của các bạn là điều quý giá nhất các bạn có, sự chú ý là năng lượng nên đừng tiêu hao phung phí.

Tôi hay nhắc các bạn nên đọc về Nho Giáo. Không bàn đến những hạn chế, hãy học những bài học đắt giá của cổ nhân. “Thập hữu ngũ nhi chí vu học”: tuổi 15 quyết chí học, trau dồi kinh nghiệm, để “tam thập nhi lập”: đến năm 30 đủ trí đủ trải mà dựng nghiệp, tự lập. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy những độ tuổi trẻ để con người trau dồi bản thân đã lấp đầy với tham vọng tiền của. Không trách được, như tôi đã nói ở trên, thế hệ trẻ chúng minh bơi trong vũng nước giao của hai dòng cũ và mới. Kẻ bơi được, vô tình đắc chí; kẻ chìm thấy vậy, càng chìm hơn.

Chúng ta bây giờ vội quá!

Vội thành công

Nhưng lại khờ quá! vì trói buộc mình vào những định nghĩa hạn hẹp trong con chữ có sẵn ở đây.
Đừng tin những gì có sẵn. Chất vấn đi! Thành công là gì? Ai bảo thành công của chúng ta đều giống nhau. Tôi không muốn dùng thành công/ thất bại, tốt/ xấu. Tất cả mọi thứ với tôi đều là trải nghiệm cần có để chúng ta đi qua và học tập. Trên đời này vốn dĩ không có gì cả, những thứ xung quanh chỉ là hiện hữu tạm thời để con người chúng ta học. Nếu có thì sẽ mất, nếu không có thì sẽ không mất. Vạn vật tính không.

Lại lần nữa không trách được, chúng ta.

Nhưng mà văn hóa học tập có đang mất dần đi không? này thực sự là một câu hỏi. Sách đang dần mất vị thế, con người đang dần mất tập trung. Những thứ hay ho không bằng những tin tức giải trí, câu chuyện ở xó xỉnh nào đó về ngoại tình, yêu đương của những người chẳng phải thân thích gì của mình. Khi sự chú ý không dành cho thời gian và bản thân mình thì đó là lúc mình đang dần vứt bỏ đi cuộc đời mình, bạn ạ.

“Bất kì đa tích, đa văn dĩ vi phú”
Không giàu bằng tiền của mà giàu bằng học vấn tri thức.

Đừng chăm chăm đến kiếm tiền, hãy chăm chú trau dồi đạo đức và kiến thức. Trồng gì thì gặt nấy. Tiền cũng là một loại quả, đừng chỉ mong ăn quả mà lơ là việc trồng. Đích đến cuối cùng của một đời người không phải là của cải, vật chất mà mình là ai sau khi tất cả sự hưng phấn tạm thời của những cái đó mang lại dịu đi. Những thứ bên ngoài có thể khiến bạn vui, nhưng chỉ có bạn mới khiến bạn hạnh phúc. Sự an lạc là đích đến cuối cùng, mà bạn chỉ có thể bay đến trên đôi cánh tri thức.

“Đi đi em. Do dự, trời tối mất.” Nhưng đi chậm thôi, từng bước một đừng vội. Em ơi, cứ đi, rồi sẽ tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish