Bắt đầu chuyến đi cuối năm trước chỉ với một ba lô quần áo, tôi đeo thêm bên người một túi nhỏ những câu hỏi còn lở dở chưa có lời đáp, kèm theo chút bất an cho những thay đổi cuối năm. Chọn đi du lịch một mình như cách tìm kiếm sự mới mẻ cho tinh thần, đầu óc; tôi sẵn sàng đón nhận va chạm của sự mới mẻ. Một trong số đó, tôi đi tìm thêm ý nghĩa cho sợi dây liên kết của tôi và mẹ.
“Anh có nghĩ là ba mẹ chúng ta đang phụ thuộc niềm hạnh phúc của họ vào chúng ta quá nhiều hay không? và đôi khi điều này làm chúng ta cảm thấy gánh nặng.”
“Khó nói lắm, vì anh nghĩ phải đến lúc chúng ta làm ba, làm mẹ thì mới có thể thực sự đặt mình vào họ được. Và khi già đi, thế giới của ba mẹ chúng ta thu nhỏ lại, họ cũng dần trở thành những đứa trẻ mà thôi.”
Tôi hỏi anh Dũng vào đêm cuối tôi ở Mù Cang Chải. Trong chiếc homestay nhỏ trên đồi cao, cách Hà Nội hơn 300km, mùa đó chỉ có mình tôi ở, cùng với anh chủ homestay. Hôm đó mưa lất phất, cái rét vùng núi khẽ được xoa dịu bởi lò lửa giữa nhà của người Mông, cùng vỉ thịt đang nướng. Anh phượt thủ đơn thân độc mã này đến không đặt phòng trước, và tụi tôi ngồi trò chuyện bên vỉ thịt nướng mãi không chín, lộp bộp bên cạnh một lò lửa ấm.
Tôi với ảnh như thể những người bạn thân lâu ngày gặp lại, bởi lẽ cuộc trò chuyện bắt đầu phát triển một cách rất tự nhiên. Đến mức tôi dựng cả da gà lên chỉ qua mấy câu đầu chào hỏi. Vì sự hiện diện này vô cùng hợp lý trong chuỗi sự kiện của chuyến đi đó – một tâm hồn đồng cảm, một mảnh ghép thiết yếu của bức tranh lúc này.
Đâu đó trong cuộc trò chuyện, tôi thử tìm câu trả lời cho thắc mắc mình mang từ anh Dũng. Tôi biết là chúng ta vào đời thông qua mẹ, chứ không phải từ mẹ. Và rồi khi chúng ta lớn, chúng ta là những cá thể độc lập, những con người riêng biệt, độc lập. Ta không còn là con của mẹ nữa. Vì lớn lên ta sẽ thay đổi, như lẽ vô thường trong Phật giáo. Nhưng đâu đó vẫn mâu thuẫn bởi sự thay đổi này lại làm cho mẹ buồn, nên tôi đắn đo, suy nghĩ nhiều.
“Cả tuần rồi mới gọi cho mẹ”, “Nay con trai lớn rồi không thèm nói chuyện với mẹ nữa.”
Mẹ hay trách móc lắm, mỗi khi tôi gọi mẹ. Vì tham công, tiếc việc nên chả mấy khi nhấc máy gọi về nhà. Cũng vì sao đó tôi thấy mình ở giai đoạn này khó mở lòng với mẹ hơn. Tuy có phần đùa, nhưng mấy lời trách móc đó làm tôi suy nghĩ lắm. Tôi không thích làm mẹ mình buồn, nhưng nhiều khi tôi cũng không biết nói gì khi gọi cho mẹ. Hay đơn giản là tụi tôi không còn thật chung tần số với nhau nữa; thoạt nghĩ chắc do tôi lớn rồi, con người cũng thay đổi và điều này âu cũng dễ hiểu thôi.
Chúng ta đều đang học cách lớn lên, học hiểu mình, hiểu người thôi mà.
“Và khi già đi, thế giới của ba mẹ chúng ta thu nhỏ lại, họ cũng dần trở thành những đứa trẻ mà thôi.” Nhưng câu này làm mình khựng lại, tại sao một câu đơn giản như thế này nhưng mình không nghĩ ra trước đó được nhỉ? Chắc vì tôi quá vùi mình vào những rối ren suy nghĩ, và câu trả lời đơn giản là một góc nhìn mới mẻ.
Và khi bố mẹ lớn lên, thế giới không còn tràn đầy những thứ mới mẻ cho họ nữa. Không như thế giới của chúng ta, đầy những điều vui thú, những thứ ta khao khát trải nghiệm, những thứ làm mình quên mất rằng có những người xem chúng ta là tất cả. Họ không cần chúng ta làm gì lớn lao, chỉ mấy lần về nhà một năm, vài lần chuyện trò 1 tuần, đôi lúc chia xớt buồn vui. Hạnh phúc đơn giản vậy đấy.
Bạn ơi đừng tin là đời còn dài, cũng chớ nghĩ là ta còn trẻ. Thời gian có thể không phải là một đường thẳng, mà là 1 chấm nhỏ; Mọi thứ có thể không diễn ra theo thứ tự trước sau, mà biết đâu chúng đang cùng diễn ra song song nhau, tại 1 thời điểm này.
Thứ tài sản duy nhất ta có là hiện tại. Thứ chúng ta có thể cho đi nhiều nhất là giây phút hiện tại của mình. Nếu hôm nay không gọi cho mẹ, có thể ngày mai, ngày kia, tuần tới có muốn cũng không gọi được nữa. Hôm nay chưa nói lời yêu, có thể năm tới, năm sau, mẹ lại chẳng còn ở đó để nghe lời mấy lời này từ mình. Tôi nhận ra tôi không cần làm gì quá nhiều để mẹ có thể vui, và cái lớn lên của tôi cũng không nên quá ích kỉ như vậy. Chỉ một chút thôi, nhưng mẹ sẽ vui nhiều.
“I’ve
plagiarized my life
to give you the best
of me”Con đã cố sống đời tốt nhất
Để trở thành đứa con tốt của mẹ.
hay:Mẹ đã cố sống đời tốt nhất
Để trở thành mẹ tốt của con.
Đã có đôi lúc (hay nhiều lúc), tôi và mẹ to tiếng đôi lời. Cũng đã nhiều lúc mẹ và tôi, giận dỗi tủi hờn. Nhưng hơn thua được gì, thêm sứt mẻ tình thân. Tôi vứt bỏ cái mình, mong được giữ tình mẹ. Sẽ có nhiều lúc ta và mẹ không hiểu nhau, vì chúng ta sống trong thế giới khác nhau, ai cũng đều cố gắng để sống, để hiểu mình, và chật vật hiểu người. Nên hãy bao dung hơn, thấu hiểu hơn, và nói yêu nhiều hơn.
Chúc những người mẹ (bây giờ, và trong tương lai) một ngày 8/3 thật vui vẻ, ngày nào cũng vui khỏe.
Da Nang March 8th, 2023.
ChrishPax.
Bài nào em cũng đọc cả nhưng đọc xong tự dưng buồn ngang :3
Chúc anh 8/3 zui zẻ😝, gọi điện cho mẹ nhiều hơn anh nhé. Idol tóp tóp của lòng em :)))
cảm ơn nhé cô em cợt nhả,
Thẻ tim!
🫶
pắn tim