Những lúc, không làm gì


Tôi thích đi bộ. Tôi nghĩ thói quen đó xuất hiện trong thời khác chuyển giao con người đầu tiên mà tôi có. Chuyển giao từ con người cũ sang con người mới. Tôi có những giai đoạn chuyển biến tinh thần như vậy mà tôi tự xem là khi con người mình dần tỉnh thức. Từ một đứa trẻ ham chơi, lười học, tới cậu thanh niên phóng khoáng với thời gian và trách nhiệm với bản thân mình cho tới một người lớn chịu học và làm mỗi ngày. Hè đầu năm ba là lúc tôi thay đổi hoàn toàn về lối sống, tôi đóng cửa giao tiếp xã hội, chỉ đi làm và học, tập trung vào trí và thân. Đến trường, nấu ăn, đi làm và đọc sách, học tiếng Anh là tóm gọn hai năm cuối đại học của tôi. Từ lúc đó tôi dần nhận thấy bên trong mình thay đổi, như thế bao năm lạc trong rừng khô bây giờ tôi đã tìm được đến bờ suối mát. Tri thức như thể là thứ tôi sinh ra để tìm kiếm và theo đuổi trong cuộc đời này. Điều duy nhất kể từ lúc đó làm tôi cảm thấy khao khát, và trống rỗng nếu không thể trau dồi dù chỉ trong một ngày.

Quay lại về sở thích đi bộ. Tôi bắt đầu đi bộ vào mùa đông năm cuối đại học, trong giai đoạn vô cùng stress mà có lẽ mọi sinh viên năm cuối đều trải qua. Tôi và bạn thân tôi (Phát) sẽ đi bộ gần như mỗi cuối chiều sau khi cùng học bài xong. Chúng tôi cứ đi loanh qoanh khắp nơi, nói đủ thứ chuyện (bằng tiếng Anh để luyện). Những lúc hắn bận, tôi sẽ đi một mình. Từ đó tôi nhận ra rằng những khoảng thời gian đi bộ chầm chậm như vậy giúp tôi có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn mà không bị phiền bởi mạng xã hội, hay bất kì ai cả. Giống việc sống một mình – chẳng phải nhìn sắc mặt, nghe lời hay dè chừng ai. Chúng ta ai cũng nên thử sống một mình để có thể rèn sự độc lập. Độc lập trong suy nghĩ và hiểu hơn về bản thân mình, khi ở một mình. Vì chúng ta cần khám phá chúng ta khi không có ai ở quanh, không có sự điều chỉnh, giả tạo hay tính toán. Từ đó mỗi khi stress tôi sẽ đi bộ, du lịch ở nơi nào đó mới tôi cũng sẽ đi bộ để nhìn và cảm nhận nơi đó cho thật kỹ. Con người, cảnh sắc, khí trời. Sự gần gũi như vậy là điều mà tôi yêu mến đối với mọi thứ.



Sau này tôi biết được rằng họa sĩ Vincent Van Gogh cũng là người thích đi bộ. Ông đi bộ rất nhiều một mình, thi thoảng là với em trai ông – Vincent Theo. “Do go on doing a lot of walking and keep up your love of nature, for that is the right way to understand art better and better” – Hãy tiếp tục những bước chân bộ và duy trì yêu mến tự nhiên, vì không có cách nào khác để hiểu được nghệ thuật tốt hơn. Nhà văn người Nhật Haruki Murakami thì thích chạy bộ – một cách để ông có không gian suy nghĩ. Điểm chung của hai thói quen này đều là khoảng thời gian và không gian một mình để có thể suy ngẫm về những thứ đang xảy ra và quan sát con người và cảnh vật.

Chúng ta không biết rằng mình đang bị cuốn theo mọi thứ nhanh đến mức nào. Vô minh khiến chúng ta không hề kháng cự mà cứ như khúc gỗ bị cuốn trong dòng nước cuộn.

Bạn thân mến, thực ra đôi khi điều quan trọng là điều chúng ta không làm chứ không phải là điều chúng ta làm. Lắm lúc, điều mọi người nên làm là không làm gì chứ không phải khi nào cũng đang làm gì đó. “Ma” là một thuật ngữ của người Nhật, có nghĩa là khoảng trống, khoảng dừng. Khoảng trống trong không gian, khoảng dừng của thời gian, đó là nơi mà mọi thứ có thể thở, nơi chúng ta có thể kết nối với bản thân mình. Triết lý này có thể được thấy trong thiết kế nhà ở của người Nhật, các khu vườn, và cả nghệ thuật cắm hoa “ikebana”. Sự đơn giản một cách tinh tế lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

Điều đấy để thấy thi thoảng bạn nên để mình không làm gì cả, ngồi không ngắm trời, đất. Để cảm nhận được bản thân mình, lắng nghe suy nghĩ mình. Để có ý tưởng mới, để sáng tạo và thông suốt. Dù bận tới đâu cũng phải biết ngưng lại để quán chiếu và phản tỉnh. Bạn thân mến, hãy trân trọng những lúc không làm gì.

Doan Tan Phat, Da Nang 22/04/2025.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish