One afternoon.


2024,

Có người làm việc đều đặn 366 ngày, có người ít hơn, có người muốn được nhiều hơn. Hôm nay đã 29 tết, tớ vẫn tranh thủ làm việc dù không nhiều như ngày thường. Người ta bảo “làm công việc mình yêu thích thì mình sẽ không phải ngày nào”. Xin nói thêm cho rõ, khi mình làm việc mình yêu thích công việc và mình trở thành một. Tớ đã trở thành công việc, và công việc thành mình trong nhiều năm qua.

Người ngưỡng mộ muốn chăm chỉ như thế, người khuyên răn nghỉ ngơi thêm nhiều. Hẳn cũng có người bảo thằng ngu ngốc, cuộc đời không chỉ có công việc mà phải tận hưởng. Dù thế nào thì cũng không quan trọng, đời người nên hiểu không một điều gì đúng cho tất cả. Mình chỉ nên hiểu mình và cố gắng hiểu mình hơn.

Mình nên biết ơn vì còn việc để làm, và yêu thích đó lại nuôi mình sống. Tớ buôn con chữ, liệu tớ có phải thương buôn. Đôi khi tớ cũng nghĩ thế. Mà nghề gì chẳng phải là nghề. Chúng ta cứ giới hạn mình trong khuôn khổ làm gì. Mình cứ nên cố giữ đạo đức là được. Chẳng có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có chúng ta ái kỷ và cứng nhắc trong suy nghĩ của chính mình. Đất nào cũng ấm chờ người, giàu sang cũng cúi trước gian thời thế gian.

Cuối năm tớ có 2 cuộc gặp, một trực tiếp, một online với các bạn học sinh và người yêu mến, theo dõi trên mạng xã hội. Có người yêu mến mới đây, có người vài tháng, có người nhiều năm. Tớ nghĩ đời này một trong số điều quý nhất là được yêu quý. Dù ở mức độ nào, vì hai thái cực yêu ghét mong manh lắm. Tớ đã va vấp nhiều trong năm qua, đã học hỏi, nhưng tớ vẫn động viên mình bước tiếp.

Tớ là kẻ dễ gần nhưng khó gần. Tớ thoải mái nhưng rất khó tính. Nói nửa vời như vậy, tiếp xúc nhiều sẽ hiểu. Và nếu hiểu sẽ hiểu. Nhưng, với công việc tớ luôn khó tính với chính mình. Tớ sợ mình không đủ giỏi, sợ mình không đủ phẩm chất để làm nhà giáo. Tớ luôn trăn trở bao nhiêu năm qua từ lúc bắt đầu. Sợ các bạn thất vọng với hình ảnh mà các bạn xây dựng về tớ thông qua các bài viết trên mạng. Đó là bất an lớn của tớ. Bất an cần thiết để tớ luôn chăm chỉ và chăm chú lắng nghe nhận xét của tất cả mọi người để tớ hoàn thiện mình hơn trong công việc. Tớ đã hiểu ra tớ sẽ luôn như thế để không ngừng phát triển. Chúng ta chỉ cảm thấy an toàn khi mình dậm chân tại một chỗ. Mình chỉ có thể đón nhận và vỗ về những cảm xúc khiến mình yếu ớt hơn thi thoảng.

Tớ đã giữ đúng mục tiêu viết nhiều hơn vào năm qua. Câu từ là đạo, cứu rỗi tớ. Vô tình cũng cứu rỗi các bạn. Và vô tình tớ có nhiều người thương quý hơn. Các bạn đã giúp đỡ mình nhiều, tớ rất trân trọng và luôn cảm ơn mỗi tối trước ngủ. Con người đùm bọc nhau sống chẳng tốt hơn sao, bạn nhỉ? Tớ đã viết để khai phá đầu óc của mình. Ngòi bút như tàu đâm băng. Con người sẽ bất ngờ khi biết mình còn có thể hơn thế nữa. Chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực.

Tớ cám ơn các bạn và 2024. Hẹn gặp lại các bạn. Và hãy luôn gặp nhau tốt hơn lần cuối nhé, tớ tin và tự hào về tất cả chúng ta.

Phát,
28/01/2024 (29 TẾT ÂL).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish