Skip to content

PEER PRESSURE!

“Mày có thấy thằng A con bà B không? nó thi tận 26 điểm đại học đấy!”

“Thằng C con bà B nay làm mỗi tháng tận 20 triệu, đẻ thằng con mát lòng quá đi mà”

Xa lạ gì – những lời bố mẹ hay nói, hàng xóm thủ thỉ, và chẳng biết từ khi nào nó đã thành 1 suy nghĩ vô thức của ta. hệ điều hành mặc định của mỗi chúng ta. Chúng ta là những đứa trẻ, được nuôi nấng không chỉ bởi cơm và sữa, mà còn bởi những gì chúng ta nghe và thấy, và trong đó có những món ăn “so sánh” mà chúng ta hay được mớm bởi người lớn xung quanh. Chúng ta lớn lên với những sự cạnh tranh, hơn thua để tìm giá trị bản thân mình, lớn lên trên 1 đường đua mà chỉ có người thắng mới được làm người. kẻ thua cuộc tự đan lấy bàn tay trắng của mình. Ngay cả cách chúng ta gọi 2 phía đã cho thấy được điều này, thắng được gọi là “người”, thua thì phải làm “kẻ” – kẻ trong “kẻ trộm”, “kẻ xấu xa” …

Và rồi chúng ta, những đứa bé hôm ấy, lớn lên khác gì ép mình vào những đường đua liền kề nhau – đua để đứng đầu lớp, đua vào trường danh giá, đua kiếm 1 việc ngon – nơi mà những người thua dần mất đi bản thân mình, lạc lỏng, cảm thấy mọi thứ thật xa lạ và vô nghĩa.

Vậy hãy thử bước ra khỏi cuộc đua đó, hãy chọn 1 con đường đi của riêng mình, thong dong độc bước trên lối đi mình đã chọn, rẽ ở những nơi mình muốn, ngừng lại lấy sức nếu có thấy thấm mệt, tăng tốc ở những chặng cần thiết. Bạn sẽ thấy tự do hơn bao nhiêu.

Bởi nếu cứ còn “đua”, thì ta sẽ còn “đòi”, và nếu còn đòi thì sẽ còn thất vọng.

Gary Keller trong cuốn the ONE thing đã nói: It’s not that we have too little time to do all the things we need to do, it’s that we feel the need to do too many things in the time we have.”

Chẳng phải là chúng ta không có đủ thời gian cho những thứ cần làm, chỉ là chúng ta cảm thấy phải làm quá nhiều thứ trong khoảng thời gian ta có. Chúng ta cũng không “nhất thiết” cần một công việc quá tốt, 1 ngôi nhà to lớn, hay 1 số tiền khổng lồ để có thể hạnh phúc như người ta nói. Không “nhất thiết” bởi vì chúng ta sẽ có những cách sống khác nhau, và chúng ta không lấy 1 lối sống nào ra để làm thành điều hiển nhiên cả.

Hãy thôi dạy những đứa trẻ xung quanh ta về những giấc mơ thật to lớn, về 1 danh hiệu đáng quý, 1 ngành nghề phải làm, những câu chuyện về 1 cuộc sống tốt đẹp mà ngay cả nhiều trong số chúng ta cũng chỉ đang mù quáng chạy theo. Sau này tôi sẽ bảo với tụi nhỏ xung quanh mình rằng tụi nó thích gì thay vì bảo tụi nó làm những thứ mà tôi thích. Vì mỗi người chúng ta có những vai trò riêng trong cuộc sống này, không có vai nào là quan trọng hơn cả. Lần tới nếu thấy bản thân mắc kẹt trong 1 sự so sánh vô nghĩa, hãy nhớ rằng những thứ vốn dĩ đã tồn tại 1 cách vô cùng bền bỉ là tự nhiên, là cơn mưa vẫn kiên trì với nhiệm vụ của mình, là tia nắng âm thầm nhưng rực rỡ, những thứ luôn tiếp tục với vai trò của chính mình.

Viết cho các bạn đang lớn, lạc lỏng tìm vị trí phù hợp cho mình ở trong 1 thế giới méo mó bởi kì vọng. Các bạn như 1 mảnh không thể ghép vào bức tranh rộng lớn ngoài kia, nhưng không phải vì bạn lỗi, mà có thể là vì bức tranh ấy không phải dành cho bạn.

Hãy là mình!

1 thought on “PEER PRESSURE!”

  1. Right here is the perfect webpage for everyone who would like to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been written about for many years. Great stuff, just wonderful!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish