Hôm nay đã cuối tháng năm rồi. Con người càng lớn càng không thể ngừng trầm trồ về sự chóng vánh của thời gian, chỉ có càng bị thu hút bởi concept này. Cũng phải thôi, đến cả các nhà vật lý thiên tài cũng chưa thể nào hiểu rõ hết mọi khái niệm được. Những cái trừu tượng là sản phẩm của bộ não con người hay là sự tìm thấy của những bộ óc tài tình. Đừng vội nghĩ đúng hay sai nhé.

Anh đã thương hơn những gì anh có, anh đã khổ đau nhiều hơn số tuổi.
Chóng đã cũng đã hết bốn năm đại học của Tiến, em trai tôi. Vừa mới hôm qua đó cậu trai bé nhỏ cặp xách vào Sài Gòn theo đuổi mong ước và con chữ, mà bây giờ đã bắt đầu “tập” đi làm rồi. Mới hôm nào đó tôi vừa chính thức đảm đương trách nhiệm làm anh khi phải chịu trách nhiệm tài chính cho bốn năm học của cậu ấy thì giờ đây cậu ấy đã thôi “hai ơi hết tiền rồi”, hay “hai ơi đóng học phí”. Chóng vánh đến độ tôi không còn nhớ nổi tất thảy cảm xúc của bốn năm qua giữa tôi với cậu. Và giữa tôi với chính tôi.
Nhiều bạn hỏi sao tôi không đi học, giảng viên cũ của tôi cũng có bảo em đi học cao đi rồi đi dạy. Nhưng năm tôi học xong là năm em tôi vào đại học. Dù không quá rõ ràng ý định gì cả nhưng tôi biết tôi cần tiền để nuôi cậu ấy, nên tôi muốn làm ngay. Cũng làm ngày để đỡ giúp cho bố mẹ nhiều hơn nữa.
Những thứ tôi không nghĩ trước được đó là sự mâu thuẫn giữa cái mong muốn cho bản thân mình và tình yêu, trách nhiệm đối với người khác. Trước hết tôi đã phải học cách chia sẻ cho Tiến một phần tiền, một phần để tôi sống thêm cho đời trẻ của tôi; sau đó là học cách làm anh, làm bạn, hay đơn giản là không làm người nhà nhưng hời hợt như người dưng.
Nửa đầu tiên cũng không quá khó, vì cậu là đứa hiểu chuyện. Cậu không xin quá nhiều, cậu tiết kiệm lắm nên tôi cũng không phải bận lòng nhiều vì sự phung phí của cậu. Chỉ có tôi phải học cách cho đi, học cách dỗ dành đứa trẻ đang lớn và ích kỷ của tôi để biết yêu thương một cách chân chính. Kèm với yêu thương cả bố mẹ. Nhiều năm rồi, tài đến, sản đi; cho đi những điều được nhận; nhận lại những điều đã cho. Tôi hiểu được rằng ta đến với sự sống tay không, đến lúc rời đi cũng sẽ không mang gì. Vạn sự đều khởi từ duyên, vô tự tính; vật chất cũng chỉ là hình thức tạm bợ. Đừng chấp thì không đau. Thương tỏa thì sẽ nhận lại. Mọi chuyện trong đời đều là một thử thách, cuộc đời là một trường học lớn. Đừng buồn vì mất đi gì cả, miễn là mình giữ lại được tình yêu mà mình có thể giữ.
Ngày cậu bắt đầu đi thực tập, tôi có nhắn tin ăn mừng vì được chính thức ngừng chu cấp. Thế nhưng lúc nhắn xong tin đó tôi lại khóc. Khóc vì thương. Thương đứa em bé nhỏ của tôi bây giờ đã lớn thật rồi, đã đi làm, đã phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Tôi thương Tiến như cách tôi đã thương chính mình trong những ngày tháng tôi tự mình xoay xở trong cái sự lớn lên của tôi và sự bao la của cuộc đời. Cũng thương vì lo khi tôi không còn có thể lo lắng như cách tôi đã mất thật lâu để học, và làm anh của Tiến.
Đến gần đây có đôi chuyện mà tôi phải tâm sự với cậu về đôi thứ xuyên suốt trong nhiều năm qua. Những thứ tôi đã luôn giữ ngoài tai Tiến như một cách bảo bọc cậu ấy thì cũng đến lúc, đến dịp để cậu ấy hiểu hơn về nhiều điều. Và tôi bảo cậu ấy chỉ việc sống và làm việc thật chăm, những việc đọng lại hai sẽ lo. Cậu ấy khóc và cúp máy. Sự im lặng sau cái cúp máy là sự đau lòng tột độ của đứa trẻ đã chứng kiến gần hết mọi chuyện những rất ít khi có thể giải bày. Tôi có viết, có câu chữ nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy có tôi, có người anh trai chỉ thực sự tập làm anh trong vài năm gần này.
Vì điều này, hai xin lỗi. Hai cũng ngu ngốc lớn lên trong cuộc đời của chính mình, cũng phải học để trọn nhiều vai.
Đa số ta bây giờ chỉ nhìn thành công trên đo lường vật chất, nhìn nhiều thứ độc chiều. Nhưng thành công còn nên nhìn trên khía cạnh con người, tinh thần, và tình yêu. Một thành công mà tôi lấy đỗi tự hào lắm là mình đã học làm anh tốt hơn, đã biết hơn về em của mình. Chỉ vài năm nhưng kết nối và gắn bó hơn gần cả hai thập kỷ đầu tiên của cuộc đời. Quan trọng nhất là để có thể tạo điều kiện cho cậu ấy lớn lên không thua kém ai. Động viên để cậu ấy thay đổi theo hướng tích cực. Để cậu ấy hiểu, tu thân. Đó là điều lớn lao nhất ta có thể làm cho một con người.
Giờ đây em sẽ lớn. Em sẽ chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời em. Mọi điều em làm cần suy nghĩ kỹ. Uốn lưỡi ba lần trước khi nói, nghĩ cho thật kỹ trước khi hành động. Hai cũng sẽ đồng hành cùng em một lúc, rồi sẽ phải giữ khoảng cách hơn. Em cũng sẽ ngược lại như vậy, với hai. Chúng ta sẽ có những hành trình riêng để chinh phục.
Thì ra cái hạnh phúc bây giờ chính là sự hòa giải giữa cái mong muốn của bản thân và sự chấp nhận ngoại cảnh. Đến khi con người tìm được mình trong ranh giới hai cực (Trong vạn, trong mọi tình huống) thì sẽ thấy mình hài lòng. Con đường trung đạo là con đường của sự giải thoát.
Suy tưởng việc làm anh và việc làm người, năm tôi 26, Tiến 22.
Doan Tan Phat, Da Nang 31/05/2025.