Protagoras nói “thực tại được định hình theo góc nhìn của mỗi cá nhân”. Plato lại không mấy đồng tình vì nếu cách nhìn nhận của mỗi người hình thành thế giới thì làm sao các giáo sư triết học có thể dạy để lấy tiền. Nếu mỗi người nghĩ một kiểu thì sẽ không có một sự thật toàn thể.
Có lẽ ý của Protagoras là con người chúng ta với trí tài bé nhỏ không thể hiểu được cái toàn cảnh của thực tại và cuộc đời. Và thế nên mỗi chúng ta nên nhận thức để khiêm tốn hơn.
Chúng ta, thực nên ngẫm về điều này để có thể tìm được sự tịnh an trong tâm trí.

Chấp nhận – sự hòa giải bất đắc dĩ hay sự khiêm nhường của một cá thể?
Đầu tiên tôi sẽ luận bàn về sự chấp nhận. Chấp nhận cách mọi thứ xảy đến, cách mỗi người hành xử; chấp nhận mọi thứ như là bản chất của mọi thứ. Để mình có thể có được sự bình tâm trong mớ hỗn độn của cuộc đời, con người với con người.
Tôi sẽ tự lý giải sự chấp nhận của tôi từ góc độ gia đình và quá trình trưởng thành. Những lần bất mãn của tôi khi lớn lên có lẽ là mâu thuẫn giữa những tham muốn vật chất và khả năng tài chính của gia đình. Những giai đoạn bất lực tôi lại bất mãn than trời, tôi trách móc tại sao lại là mình chịu đựng sự khốn khổ này mà không phải bất kỳ người bạn nào khác xung quanh tôi. Nhưng rồi, có hai điều tôi nhận ra: một là sự vô nghĩa của than trách; hai là ai trong chúng ta đều khổ, chỉ có mình không thấy được cái khổ của họ thôi. Than trách không thay đổi được gì cả, chỉ có mình phải bình tĩnh và tìm cách tự giải quyết và thay đổi; Cái khổ của bản thân quá lớn, còn chúng ta lại quá bé nhỏ để có thể vượt ra ngoài dằn vặt cảm xúc để có thể thấy được sự toàn cảnh, với con mắt lý trí. Đây có lẽ là những lý do đầu tiên dẫn tới sự chấp nhận mà tôi có.
Tiếp theo tôi muốn bàn về vai trò của việc học. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh có viết : “Muốn hạnh phúc thì cần biết thương, muốn thương thì cần phải hiểu.”
Hiểu là một từ rất đơn giản nhưng lại rất rộng lớn và phức tạp. Chúng ta rất dễ dàng ngộ nhận mình hiểu. Nhưng không, chúng ta không hiểu gì cả ngoài suy nghĩ hiện thời của chúng ta, không hiểu gì cả ngoài sự phóng chiếu định kiến, góc nhìn đơn chiều, cái tôi to lớn, sự ganh đua, và vô vàn cảm xúc khác của chúng ta ra ngoài cả. Như tôi hay nói nghệ thuật được nhìn theo góc nhìn của mỗi cá nhân. Nhưng cuộc sống cũng vậy, không khác gì cách chúng ta nhìn và “dịch” một tác phẩm nghệ thuật cả. Chín người mười ý là vậy. Chín người, mười cách sống; cùng một điều, mỗi người sẽ nhìn mỗi cách khác nhau. Tôi hay khuyến khích mọi người học, chẳng phải duy chỉ để có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất cơ bản hay cao hơn, mà cũng để chúng ta hiểu được hơn về sự tương đối, sự không chắc chắn của thực tại.
Cái học đến cuối cùng đối với tôi không phải là thuộc lòng những định nghĩa cứng nhắc, để hơn thua nhau cái danh, cái bằng. Cũng không phải để trở thành một con vẹt thuật lời của một người nào đó. Mà duy chỉ để chúng ta dựa vào đó mà phát triển suy nghĩ độc lập của cá nhân mình, để học hỏi, lấy trải nghiệm và phản tỉnh. Tôi thích những kẻ tự nói ra suy nghĩ của chính mình hơn là những kẻ mượn lời người khác. Học để hiểu mình, để xây dựng nên mình. Chúng ta không phải lạc lối đâu mà phải đi tìm mình nhưng chúng ta hay nghĩ. Chúng ta đang và phải tự xây dựng nên mình, xây dựng nên phiên bản mình mong muốn. Chúng ta đang lớn lên chứ không phải chạy đôn chạy đáo để tìm bản thể đang bị giấu đi ở nơi nào đó cả. Cho nên là chúng ta phải học nhiều, đa dạng lĩnh vực; ta cần trải nghiệm nhiều, gặp nhiều. Cuối cùng là để hiểu và chấp nhận sự vô minh của mình. Để mình có thể thương mình, và thương những người cũng đang chật vật với hành trình hiểu và xây dựng bản thân họ. Chỉ khi đó mình mới thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi mình được là mình, và họ được là họ. Để chúng ta có thể chấp nhận để hoa được làm hoa, lá được làm lá. Để cây cỏ được làm cỏ cây.
Phải nói rằng đây là bài viết có cảm hứng từ những bình luận tiêu cực trên các bài đăng viral của tôi. Hai năm là khoảng thời gian tôi có cơ hội trải nghiệm việc đưa bản thân vào một môi trường kết nối rộng hơn để quan sát phản ứng và tâm lý con người nhiều hơn. Điều lớn nhất tôi học được bên cạnh sự tương đối của thực tại, tác động bởi góc nhìn cá nhân, là sự kiểm soát bản thân tôi. Cảm xúc đầu tiên nảy lên khi đọc gì bất ý hẳn là thất vọng, nhưng tôi phải hiểu đấy là phản ứng bình thường. Con người mình là các thuật toán sinh học, phản ứng theo cơ chế và thói quen tiến hóa. Tiếp theo sẽ đến bản năng phòng vệ, cũng như tính háu thắng và bản ngã to đùng của tôi. Tôi muốn phản bác, muốn chứng tỏ và hơn thua. Những khoảng thời gian này, cùng với mọi thứ khác trong cuộc sống đã dạy tôi tốt hơn thế. Về những điều vô nghĩa, và có nghĩa. Về sự to lớn của cái tôi, và sự vô bổ của tranh cãi. Nghĩ xem, nếu tôi phản biện một, bên kia một, tôi hai, bên kia hai thì nó sẽ nhưng một vòng lặp chẳng ngừng. Tôi không sợ phải phản biện, tranh cãi, tôi chỉ sợ mình đầu hàng trước bản năng, trước bản ngã của mình thôi. Câu từ, cũng như tay chân. Đều là một hình thức bạo lực. Nếu tôi đã luôn dặn mình phải bình tĩnh để không động thủ thì tôi cũng sẽ không động văn. Để họ nói điều họ nghĩ, sống trong thế giới họ xây dựng. Tôi không bình luận, không đánh giá; tôi không lấy niềm vui từ việc phán xét người khác. Và ngay cả chính tôi cũng sợ mình và suy nghĩ của mình sai nên cách tốt nhất là tập trung mày mò chính cuộc đời của mình.
Vả lại, chỉ cần tôi tắt điện thoại. Thì cuộc sống thực của tôi lại tiếp diễn, những con người không biết, chưa từng gặp sẽ biến mất ngay tức thì. Giống như lúc bạn bước ra khỏi rạp phim vậy, những thứ vừa xảy ra, nhấn chìm bạn trong xúc cảm mạnh mẽ của bộ phim vụt mất khoảng khắc bạn bước chân ra ngoài. Cảm xúc và ngoại cảnh là hai thứ vô cùng đáng sợ có phải vậy không?
Tôi không muốn ghét ai cả ngoài ghét chính bản thân mình.
Con người chúng ta ghét một người khi họ không cho chúng ta thứ mình muốn, khi họ có thứ chúng ta không có. Ghét vì bất mãn và ganh tị. Khi nào mình còn ghét người thì mình còn khổ mình, và khổ người. Cái ích kỷ thời bấy giờ, ngặt thay, lại quá lớn. Cái lắc đầu ngán ngẩm chần chừ, nhưng đồng thời tôi phải luôn nghĩ lại về bản thân mình. Cái nên và không nên trong quá trình sống và lớn lên của mình thật khiến một người nặng lòng khi ngẫm lại. Chính lương tâm chúng ta lại là tòa án lớn nhất. Không nhà tù nào đày đọa bản thân mình nhất bằng tâm trí của chúng ta.
Tôi không thể khiến bạn hiểu được, vì tự tôi cũng không tự hiểu được mình. Nhưng đến cuối cùng, ý nghĩa của cuộc sống này là nó sẽ phải tạm dừng một ngày nào đó.
Trong suy nghĩ của chính tôi, trong những ngày lớn lên và những điều đi qua đôi mắt, con tim để đến trong đầu và thành hình qua câu từ. Luận bàn là sự quan sát và kết luận của chính bản thân tôi. Vì chúng ta nghĩ, cho nên chúng ta sống.
Luận bàn, con người bé nhỏ bàn về bé nhỏ con người.
Doan Tan Phat, Da Nang 23/ 05/ 2025.